bang, thẻ bạc cần 100 triệu, chỉ có thẻ thông thường là 50 triệu thôi. Ban
đầu tôi định xin thẻ vàng hội viên cho cậu cơ, ay dà, nếu cậu có nhiều tiền
thì tốt rồi.”
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi nữa, tự nói với mình và bộ não nhân tạo quá
mức tích cực là không sáng suốt, sau đó mới rít lên: “Lập tức rút tiền lại
cho tao! Dù huấn luyện thì tao cũng sẽ đăng ký tham gia câu lạc bộ hạng
trung.” Cậu không hào phóng đến mức vung tiền như rác, chuyện này và
chuyện mua nguyên liệu là khác nhau, chí ít nguyên liệu cậu còn thấy thực
sự.
Hiện giờ cậu đã có phần thông hiểu phụ huynh của những thằng nhóc
hỗn láo, quan trọng là, lực phá hoại của những thằng nhóc không nghe lời
đó còn thua xa 125, đích xác là phá sản rồi. Kinh khủng hơn là, cái bộ não
nhân tạo này không những còn có thể dễ dàng xâm nhập vào máy thông tin
và mạng internet của cậu, mà còn sử dụng tài khoản của cậu như thế.
“Nhưng, nhưng mờ, câu lạc bộ không trả lại tiền.” 125 ôm lấy cánh tay
cậu, lắp ba lắp bắp.
La Tiểu Lâu nhắm mắt, kiềm chế xúc động bạo hành gia đình, cậu biết
125 sốt ruột nâng cao năng lực cho cậu, nó đã phải đợi một mình trong một
thời gian quá dài rồi.
Bỏ đi, coi như chính cậu tự đăng ký tham gia Giải thi đấu Cơ giáp vậy,
đây nhất định là trừng phạt của ông trời với cậu vì cái tội sáng nay đã cười
thầm trên nỗi đau của Nguyên Tích…
La Tiểu Lâu cất con chip, xoay người đi ra ngoài.
“Chờ đã, tôi nhận sai với cậu, cậu có thể trừng phạt tôi, cậu —— cậu sẽ
đi chứ?” 125 ở phía sau run rẩy gọi lại.