CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 847

Trời ơi, không bẽ mặt thì hơi phí.

Lạc Kỳ cũng lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nghía, tuy trên mặt vẫn là vẻ

nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rít gào: tỉ lệ này, tạo hình này, phối trí
—— này! Tất cả đều rất hoàn mỹ! Tuy cái mũ giáp kia hơi quái đản, nhưng
tổng thể mà nói, đây quả thực là một chiếc cơ giáp khiến người ta phải ước
ao!

Hơn nữa, hình thể này, thật đúng là không tương xứng với chủ nhân…

Không ngờ một học viên yếu ớt như vậy mà lại sở hữu một chiếc cơ giáp

hoàn mỹ đến thế này.

Lúc này, chiếc cơ giáp màu lam đậm hạ bán thân, ngồi xổm xuống. La

Tiểu Lâu yên bụng, tên nhóc hỗn láo này coi như còn biết điều, nếu 125 cứ
đứng bất động thì chắc cậu trèo lên sẽ khốn khổ lắm đây. La Tiểu Lâu cố
gắng tỏ ra chẳng có gì chật vật mà vào khoang điều khiển, nhưng tư thế và
động tác hơi vụng về, nên vẫn khiến Lạc Kỳ nhìn mà phải nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu ngồi vào ghế điều khiển trong cơ giáp,

cảm giác hoàn toàn bất đồng khi ngồi ở ghế phó, không hề cảm thấy hữu
tâm vô lực cùng cực, mà là từng đợt kích động cuồn cuộn.

có nghĩa là có lòng mà không có sức.

Cậu thích chế tạo cơ giáp, nhưng kiểu yêu thích này được hình thành trên

cơ sở là do lúc ban đầu cậu muốn làm một chiến binh cơ giáp. Cậu chưa
bao giờ từ bỏ giấc mơ chế tạo ra một chiếc cơ giáp cho chính mình.

Cho dù tính cách của cậu có chút —— ờ, biết xem xét thời thế, La Tiểu

Lâu kiên định cho rằng, cụm từ này với ‘không có khí phách’ thích hợp với
cậu hơn, nhưng cậu cũng không giống như những lời đồn đãi trong trường
lúc đầu, không đúng tí nào: chỉ biết chờ kẻ khác bao dưỡng mình.