một bước ra cửa. Rốt cục là cái ánh mắt gì thế hả —— La Tiểu Lâu vừa
oán giận trong lòng, vừa nhìn trên nhìn dưới 125, sau đó chú ý tới tư thế
của nó.
Cái đuôi rõ ràng có chút ủ rũ, nhìn 125 như vậy, trong lòng La Tiểu Lâu
bỗng nhiên tê rần, cậu còn có thể kết giao với Nguyên Tích hoặc những
người khác trong trường học, nhưng 125 thì sao? Cái miệng của nó rộng
như vậy, thích ba hoa chích chòe, nhưng không có bất kì ai để giao lưu, chỉ
đùa một chút, quan tâm đến nó. Khó khăn lắm mới có một người, vậy mà
hai ngày nay cậu còn không phản ứng với nó, nó sẽ khó chịu bao nhiêu?
Huống hồ, trước khi 125 gặp cậu, nó đã một mình chờ đợi rất nhiều năm.
Khi không có năng lượng thì thời gian trôi qua còn có thể nhanh, nhưng
đến lúc tỉnh dậy thì 125 như thế nào? Có người cho nó máy chơi game, cho
nó một căn phòng có một chiếc giường em bé không? La Tiểu Lâu bỗng
nhiên cảm thấy hai ngày nay không quan tâm đến cử động của 125 hơi tàn
nhẫn, cậu coi 125 là một đứa nhóc, nhưng nó là một chiếc cơ giáp, nó thậm
chí còn nghĩ rằng La Tiểu Lâu coi mình là thú cưng —— Cậu và 125 rốt
cuộc đang chơi trò gì vậy?
La Tiểu Lâu nhìn hình dáng thấp bé mập mạp phía trước, bước chân
nhanh hơn. Cậu quyết định, dù 125 có nói gì thì cậu cũng sẽ hòa giải với
nó. Cậu là một chủ nhân rộng lượng như vậy, chờ chút, sao cái giọng điệu
này lại giông giống Nguyên Tích thế nhỉ…
La Tiểu Lâu đang vừa bối rối vừa đuổi theo 125, đường bên cạnh có một
vài người đi ra. Bởi vì cứ nhìn chằm chằm vào 125 nên La Tiểu Lâu không
ngẩng đầu nhìn người phía trước. Thế cho nên cậu thấy rất rõ ràng, người
đi đầu kia cố ý chặn 125. Thậm chí lúc 125 đi sang bên cạnh, hắn cũng
bước sang một bước, đụng vào 125.
La Tiểu Lâu giống như những ông bố bà mẹ có con bị bắt nạt, lập tức nổi
giận. Nhưng người kia còn nổi giận kinh hơn cậu, “Mẹ nó, cái thứ rác rưởi
nào đây? Dám đâm vào bố mày!” Miệng vừa mắng, lấy chân gạt ngã 125,