7h rời Hào Quang, La Tiểu Lâu đã muốn quỳ rạp trên mặt đất. Cậu vừa
mới chuẩn bị ra bến xe huyền phù miễn phí, 125 bỗng nhiên thì thầm:
“Khoan đã, đợi một lát, hiện tại có chút không thuận lợi.” La Tiểu Lâu bất
ngờ, ngẩng đầu nhìn phía trước, sau đó giật mình đứng ngơ ngác.
Tại bãi đỗ xe trên không của một tòa cao ốc sang trọng, Nguyên Tích
không nên xuất hiện vào lúc này lại đang sốt ruột đứng ở đó, dường như
đang đợi người.
Khi La Tiểu Lâu bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã bị bại lộ rồi hay
không, một người từ tòa cao ốc đó đi ra, mỉm cười gọi Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu sững sờ nhìn người đó, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người
sở hữu vẻ ngoài có thể tương xứng với Nguyên Tích, dáng người cao gầy,
ngũ quan sâu sắc trung tính hóa hơn Nguyên Tích, mang theo một vẻ đẹp
mê hoặc.
Người kia thấy Nguyên Tích thì chạy ào tới, ôm chầm Nguyên Tích, hôn
lên hai má hắn. Thậm chí La Tiểu Lâu còn để ý, từ lúc thấy Nguyên Tích,
đường nhìn của người kia lúc nào cũng rơi lên người hắn.
Tuy Nguyên Tích có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không đẩy
người kia ra.
Sau đó, Nguyên Tích xoay người mở cửa xe, để người kia lên xe trước
— Nguyên Tích chưa bao giờ mở cửa xe cho La Tiểu Lâu, sau đó hắn cũng
ngồi xuống, chiếc xe huyền phù tuyệt trần bay đi.
La Tiểu Lâu còn chưa lấy lại tinh thần, máy thông tin trên cổ tay nhận
được một tin nhắn.
[ Nguyên Tích: Buổi tối anh có việc, không về ăn cơm.]