CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 899

Người trung niên nhìn qua, La Tiểu Lâu cười với ông khiến ông bất ngờ

một giây, nhưng rồi ông cũng cười gật đầu, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng
cũng không hỏi gì.

Đi đến gần Lăng Tự, người trung niên liền chào hỏi y: “Cậu Lăng, buổi

sáng tốt lành.”

La Tiểu Lâu thì lại co rụt cúi đầu ở bên cạnh, nhìn chằm chằm xuống bàn

chân.

Sau khi vào cửa chính La Tiểu Lâu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm,

chỉ cần đôi mắt dài quá đỉnh đầu của cậu ấm kia không tìm rắc rối đến cho
mình là được rồi. Cậu luôn luôn vô tư lự, chẳng mấy chốc đã ném chuyện
này ra sau đầu, vào phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư. Đã lâu không gặp
ông già kia, cũng thấy nhớ nhung ghê.

La Tiểu Lâu vừa thay xong quần áo trợ thủ màu xám thì đã thấy trợ lý

của Nghiêm đại sư đẩy cửa bước vào, người đó vừa cười vừa nói: “Tiểu
Lâu à, đại sư gọi em xuống tầng 9… À, vào phòng 913, chế tạo một linh
kiện.”

La Tiểu Lâu nhướn mày, chế tạo linh kiện tại sao lại phải đi xuống, cậu

cũng ứ muốn vui vẻ gì mà gặp lại Lăng Tự đâu nha. La Tiểu Lâu nhìn
những người khác, sau đó linh tính phát hiện ra, mọi người vừa mỉm cười
vừa thay quần áo chào hỏi nhau đều đã đứng trước bàn thí nghiệm của
mình, lộ ra vẻ bận tối mày tối mặt.

Chờ —— chờ chút, không phải cậu cũng có thể cải trang sao!

La Tiểu Lâu cắn răng, cuối cùng cũng không dám cãi lời ông già

Nghiêm, hai người nhiều tháng không gặp nhau rồi, cậu thực sự chẳng
muốn mới sáng sớm thứ Bảy đã phải nghe tiếng mắng chửi vang xa của
ổng đâu.