Học viên đáng thương kia trợn mắt há hốc mồm nhìn căn phòng huấn
luyện 17, chẳng nhẽ cả một buổi chiều anh ta đã nằm mơ? Không phải,
không thể có chuyện đó, nhưng có ai tới nói cho anh ta biết chuyện gì đang
xảy ra không?
Khoan đã, nhìn ánh mắt quái dị của nhân viên điều khiển Hào Quang,
anh ta dường như đánh hơi ra được mùi vị của một âm mưu, đúng, nhất
định là âm mưu. Cơ mà, ông Trời ở trên cao, tuy con thỉnh thoảng mới xem
AV nhưng cũng chưa từng có ý định chống lại Chính phủ, phản bội quốc
gia đâu nha! Mục tiêu của con là chiến binh cơ giáp vĩ đại đó! Có phải
muốn đả kích tâm hồn yếu đuối của con bắt đầu từ bây giờ không hả trời
——
“Anh xác định không phải là đang nằm mơ chứ?” Nhân viên thiết kế
chương trình châm chọc.
“Tôi có thể cam đoan, tôi không hề.” Học viên ngẩn ngơ đáp lời, anh ta
còn chìm đắm trong luận điểm âm mưu, chưa hồi phục tinh thần.
“Tôi thậm chí có thể vẽ lại vị trí của 8 điểm đó…” Nói xong, học viên
bắt đầu dựa theo ký ức tả lại 8 điểm mà suốt một buổi chiều mình huấn
luyện.
“Được rồi, hiện tại đầu óc tôi rất hỗn loạn, chỉ nhớ rõ 5 điểm thôi.” Học
viên đưa bản điện tử cho nhân viên điều khiển bên cạnh.
Nhân viên thiết kế chương trình nhận bản điện tử với vẻ hoàn toàn đang
rỗi việc, sau đó thì há hốc miệng.
Cuối cùng hắn cầm lấy tay anh chàng học viên, kích động: “Xin anh nhất
thiết hãy nhớ lại toàn bộ vị trí của những điểm này.”
Anh chàng học viên sững sờ nhìn nhân viên thiết kế chương trình, hắn
còn đang say sưa nói: “Quả thực quá tuyệt vời! Quá hoàn mỹ! Có 9 điểm