Đến lúc này, Đa Phổ 01 bỗng nhiên xoay 360 độ, trong nháy mắt xuất
hiện trước mặt người kia, đúng lúc đó, thanh đao cũng chém đứt cổ họng cơ
giáp của đối phương.
Hệ thống phán định, La Tiểu Lâu chiến thắng.
La Tiểu Lâu ngây người trong chốc lát, rồi hưng phấn đến độ suýt nữa
thì nhảy dựng lên hoan hô. Lần đầu tiên chiến thắng, đáng kỷ niệm lắm đó.
Sau đấy, La Tiểu Lâu tìm mấy lính mới đối chiến. Cho dù có mấy chiêu
thức lợi hại hơn nhưng cũng không theo kịp tốc độ của cậu.
La Tiểu Lâu mở cờ trong bụng một hồi lâu, vũ khí công kích lợi hại còn
không đuổi kịp cậu thì còn có tác dụng gì nữa chứ.
Sau ba lần, 125 cảm thấy lòng tự tin của La Tiểu Lâu đại khái đã một
mạch leo thẳng lên đỉnh điểm, bèn bảo cậu đổi sang chỗ khác.
Sang đâu thì tốt? La Tiểu Lâu đang rầu rĩ thì 125 bỗng nhiên cho cậu
một ý kiến dớ dẩn, “Nếu không thử tìm Vân Thiên xem sao?”
La Tiểu Lâu đang ưỡn thẳng ngực lập tức xẹp xuống, lắp ba lắp bắp:
“Này này, mồm miệng mạnh gớm nhỉ?” Vân Thiên đó là ai, đó là người
đứng thứ ba trên toàn internet, nếu không tính sự trường kỳ của số 1 số 2
thì đó là chiến binh cơ giáp thành công nhất. Cậu mà đi thì cũng đơn
phương bị ngược đãi mất thôi!
Hơn nữa, số người chờ khiêu chiến với Vân Thiên có lẽ đã xếp hàng
thành mấy tinh hệ rồi, cậu mà mời Vân Thiên thì chắc người ta cũng chẳng
để ý đến đâu.
Vừa mới khoác lác với 125, La Tiểu Lâu lập tức bị chính chiếc cơ giáp
của mình khinh bỉ, cậu tức tối một hồi, rồi hếch mặt mà nói: “Đi thì đi, dù
thua thì cũng có kinh nghiệm lâu dài.”