đi, La Tiểu Lâu cũng nhanh chóng ra khỏi lớp học. Ngoài việc nghiên cứu
các bước gia công cùng tính năng của linh kiện số 17, cậu còn muốn tìm
hiểu về các chuyên môn được giảng dạy ở học viện Saint Miro.
Logout lúc nào La Tiểu Lâu vẫn như cũ không rõ, sáng sớm, cậu vội vội
vàng vàng chuẩn bị thức ăn, đang đi vào phòng khách thì phát hiện cư
nhiên Nguyên Tích cũng dậy sớm.
La Tiểu Lâu cảm thấy kinh ngạc, động tác càng thêm cẩn thận, cậu còn
muốn nhanh nhanh ra khỏi cửa, không nghĩ đến chuyện đắc tội với người
kia.
“Đem bữa sáng lại đây.” Nguyên Tích ở bên cạnh bàn nói.
La Tiểu Lâu bê lên một cái trứng chiên và một món ăn, tiện tay rót cho
Nguyên Tích ly nước ấm.
“Lát nữa tôi phải ra ngoài, cậu đi với tôi.”
Quả nhiên là có vấn đề, La Tiểu Lâu ăn một miếng cơm, nhỏ giọng nói:
“Hôm nay tôi có việc, anh ra ngoài có chuyện gì không? Có nhất thiết phải
có người đi theo không?”
Nguyên Tích lập tức đen mặt, y xiên trứng chiên, vừa ăn vừa nói một
cách mất hứng: “Sao cậu luôn nhiều chuyện như vậy?! Sắp đến khai giảng,
tôi đương nhiên phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ.”
Lúc này, La Tiểu Lâu thật ra hơi hơi muốn đi, cậu muốn biết có gì cần
chuẩn bị, nhưng hiện tại còn cách bốn ngày, cậu lại phải vội giúp Dương
Dật mấy ngày này…Quên đi, vẫn nên nghĩ cách cự tuyệt đi.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu vài lần, nói lầm bầm: “Quên đi! Tôi đi
một mình.”