qua do tác giả nghe lóm được câu nói của chuột nhắt Tí Hon khi nó rủ nàng
Út Hoa về nhà trong lần gặp gỡ: “Bạn đi theo mình. Mình sẽ kiếm thứ gì đó
cho bạn ăn”. Lúc đó nàng chuột lang tò mò hỏi lại: “Nhà bạn ở đâu?”, và con
chuột nhắt láu lỉnh vểnh ria lên, kiêu hãnh đáp: “Mình đang ở trong cung
điện của nhà vua”.
Tất nhiên là con chuột nhắt ba hoa. Nhưng trong tình yêu, thỉnh
thoảng ba hoa một chút cho đời thêm hương vị củng chẳng chết ai. Thành
thật quá, như chàng mèo Gấu, làm cuốn sách này kết thúc theo cái cách tác
giả chẳng thích chút nào mặc dù phải thừa nhận rằng chính tình yêu đẹp đẽ
của chú đã điều chỉnh hành vi của một con mèo theo cái cách không ai có thể
ngờ tới.
Một tình yêu như vậy từ một con mèo (hay một con người) luôn tỏa
ra thứ ánh sáng lóng lánh mà với nó bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu
cho thế giới này. Bạn có nghĩ vậy không?
Thành phố Hồ Chí Minh, 7-3-2012