"Thế nên ta đã bỏ đi để nhường cho em ngủ đấy chứ. Và theo định
nghĩa của ta, việc đó không thể gọi là ích kỷ được. Và điều đó ủng hộ cho
luận điểm đầu tiên mà chúng ta đang bàn tới, em đã làm việc chăm chỉ và
vất vả rồi."
"Chàng phải luôn giành chiến thắng như vậy thì mới vừa lòng, phải
không?"- Holly ngã người về phía sau lưng ghế, các cơn giận dữ đã tiêu
hao năng lượng cuối cùng còn sót lại trong người nàng. Thật không đáng để
tranh cãi với chàng chút nào.
"Không phải là chuyện có thắng thua hay không. Em tin hay không
cũng được nhưng ta có đăng ký phúc lợi xã hội tại trung tâm. Sau khi ta rời
đi vào chiều hôm qua, ta có một số câu hỏi muốn được giải đáp. Đáng lẽ ta
nên làm thế trước đây lâu rồi."- Chàng nhăn mày- "Không ngạc nhiên khi
em đã mệt mỏi đến như vậy. Gần như em đã phải làm việc hết sức không
ngừng nghỉ kể từ sau ngày cưới của chúng ta đến giờ. Em phải tiếp và đi
viếng thăm trung bình từ mười đến mười lăm chuyến một ngày! Và em
phải dành toàn bộ thời gian, thậm chí phải bỏ bữa ăn trưa của mình để tiếp
đãi mọi người."
"Ờm, bởi vì có rất nhiều thứ phải làm cơ mà."- Holly tự bào chữa cho
mình- "Chàng có biết một ngày cung điện phải nhận bao nhiêu yêu cầu hay
không? Mọi người gửi thư đến tới tấp, đánh máy cũng có và viết tay cũng
có luôn. Xếp một đống thư đó lại một chỗ thì cũng thành một ngọn núi nhỏ
ấy chứ. Họ gửi yêu cầu đến cho em, mong muốn em đến thăm các trường
học, bệnh viện này nọ; hay là những chuyến đi trang trọng không thể vắng
mặt, cắt băng khánh thành, đập vỡ những chai rượu sâm banh- thậm chí
tuần trước em được mời làm giám khảo trong một cuộc thi dành cho những
chú cún nhưng em có hề biết gì về chúng đâu nào. Rồi sau đó nữa có một
vài người bị đau ốm và họ không thể tự đi ra ngoài được-"
"Holly."- Tông giọng của chàng xen lẫn giữa ngạc nhiên và hoài nghi-
"Em không cần phải nói 'đồng ý' với tất cả những yêu cầu đó. Em chỉ cần