thấy em nhàm chán đâu."
"Em không có nói thế."
"Nhưng em đang nghĩ đến điều đó."- Chàng ngồi đối diện với nàng và
gọt vỏ trái cây tươi giúp chàng- "Thật tình là ta muốn em sớm nhận ra rằng
em có một cơ thể rất thần kỳ. Chúng ta có thể làm tình với nhau khi có đèn
đuốc, nó sẽ hỗ trợ cho ta được ngắm nhìn thân thể kiều diễm của em mà
không hề biết chán. Hoặc thậm chí là làm trong ban ngày cũng không thành
vấn đề."
Nàng đỏ mặt khi tưởng tượng ra cảnh họ sẽ làm chuyện thân mật đó
trong ban ngày và khi được chàng tâng bốc về cơ thể của nàng: "Nhưng
thường thì chàng không ở đây vào ban ngày."
"Trừ khi ta có được lời hứa của em về việc sẽ trần truồng khi đứng
trước mặt ta. Khi đó thì ta sẽ có đủ động lực để tự thuyết phục chính mình
tạm gác công việc cùng trách nhiệm qua một bên."
"Chàng lúc nào cũng nghĩ về tình dục cả. Em không biết liệu nên xem
đó là hãnh diện hay bực tức nữa."
"Em nên hãnh diện. Ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
Khi nhìn thấy em, ta chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoại trừ dục
vọng."- Thấy dường như không có sai sót nào trong việc thừa nhận điều đó,
chàng vươn tay nhấc bình đựng cà phê lên- "Uống nữa không?"
Nàng hơi nhăn mặt và lắc lắc đầu: "Em sẽ hỏng mất nếu tiếp tục uống
nó. Đừng hỏi em tại sao. Em nghĩ chắc nó không phù hợp với người đang
mang thai."
Không đáp lại, chàng rót cho nàng một ly nước cam ép thay thế: "Bây
giờ thì ta muốn biết lý do vì sao em nghĩ rằng ta qua đêm với một người
phụ nữ khác?"