thứ. Mọi người phải đứng sau nghe lệnh và phục tùng ngài ấy. Ý thích và
niềm vui của ngài cũng là niềm vui của chính họ.
Nhưng có phải niềm vui của ngài là một trong những cô ăn mặc bóng
bẩy, chải chuốt vô cùng kĩ lưỡng ấy- những người phụ nữ sang trọng đang
dần mất kiên nhẫn ở đằng kia chăng?
Má của nàng nóng lên, nàng hắng giọng: "Họ có lẽ đang thắc mắc ngài
đang làm gì đấy."
"Và đó là vấn đề bởi vì...?"
Ganh tị với sự thờ ơ của ngài ấy, nàng cười: "Ồ- bởi vì thường người
ta hay quan tâm đến người khác nghĩ gì."
"Phải không?"
Nàng cười một cách vụng về: "Vâng."
"Vậy cô có hay như vậy không?"
"Tôi là một hầu bàn,"- Holly nói khô khốc- "Tôi phải quan tâm họ.
Nếu tôi không làm thế, tôi sẽ không nhận được tiền boa- và thế là tôi phải
nhịn đói."
Hoàng tử nhấc đôi vai rộng của mình trong một cái nhún vai bất cần:
"Tốt. Vậy hãy thoát khỏi họ đi. Họ không thấy thì sẽ không đánh giá được."
Vô cùng tự tin, ngài nháy mắt với một gã đang đứng bên cạnh cửa và một
cái lệnh im lặng như vậy cũng đảm bảo rằng sẽ không ai hiểu, trừ ngài và
gã gác cửa ấy.
Đội ngũ an ninh nhảy vào hành động, chỉ với vài phút tất cả mọi người
đều đã rời khỏi phòng, cái nhìn như thể đã biết của những người đàn ông và