"Đó là lỗi của họ."
"Họ nói rằng ngài thích những cô gái có mái tóc vàng."
"Ta nghĩ rằng ta mới vừa có một cái nhìn khác đối với mái tóc đỏ."-
Với một nụ cười quỷ quyệt, chàng nhấc cánh tay còn lại và đưa những ngón
tay mình chạm vào những sợi tóc của nàng- "Tóc của em là màu của chợ
Trung Đông: màu quế và màu vàng trộn với nhau. Hãy nói cho ta biết tại
sao em khóc."
Như đang quay trong máy điện khí, cùng với sự hào hứng phấn khởi
khó tả, đầu óc nàng quay cuồng. Chỉ trong một khắc nàng thật sự đã quên
mất Eddie. Nếu nàng nói với chàng sự thật, rằng nàng đã bị bạn trai cũ bỏ
rơi, nó có làm cho nàng kém hấp dẫn đi không nhỉ?
"Tôi- "
"Ta suy nghĩ lại rồi, đừng nói với ta nữa."- Ngăn lại lời nàng nói,
chàng nâng tay nàng lên, sờ vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay nàng-
"Còn độc thân?"
Phát hiện một cái gì đó khác lạ trong giọng của chàng nhưng quá
choáng váng để nhận ra, Holly gật đầu: "Ồ vâng. Độc thân." Nàng thì thầm
vội vã, và ngay sau đó liền muốn thu hồi lời nói ấy trở lại, bởi vì nàng đã
nên nói với vẻ tự nhiên hơn.
Nhưng nàng không hề cảm thấy thế. Nàng cảm thấy- thật nhẹ nhõm
khi chiếc nhẫn đính hôn đã được nàng để ở nhà.
Và chàng cười, rõ ràng chàng ý thức được tác động của chàng lên bản
thân nàng.
Trước khi nàng có thể ngăn chặn kịp, chàng đã nhanh tay tháo các
chiếc kẹp ra khỏi tóc và trượt ngón tay mình vào thác tóc của nàng, những