cả mọi thứ. Cảm giác như thể nàng đang đứng trên khoảnh khắc có thể thay
đổi cuộc đời mình, Holly ngước mắt nhìn chàng và chàng đã cười, tiếng
cười trầm khàn đầy lôi cuốn.
"Em nói nhiều quá rồi, em có biết không? Vậy là có hay không?"
Chàng vuốt một lọn tóc bướng bỉnh khỏi đôi má đang ửng hồng của nàng
một cách chậm chạp, một cử chỉ đầy gợi cảm, và cái chạm đó đủ để làm
thân nhiệt nàng tăng thêm vài độ.
Chàng đưa cho nàng sự lựa chọn.
Chàng muốn nói với nàng rằng, nếu chàng lại hôn nàng lần nữa, thì nó
sẽ đi theo cái cách chàng muốn mà không còn bị bất cứ thứ gì xen ngang
cả.
"Có."- Nàng thì thầm, biết rằng điều đó là cái giá phải trả, nhưng
nhiều hơn thế là nàng tình nguyện và sẵn sàng làm điều đó- "Ồ, có."
Nếu nàng hi vọng sự khuyến khích của mình sẽ được đáp lại bằng một
nụ hôn, thì nàng đã thất vọng.
"Nếu em muốn mọi thứ phải chậm lại,"- Chàng thầm thì trên cuống
họng nàng- "Ta cho rằng ta có thể ăn món tráng miệng mà nó đã chờ sẵn
nãy giờ ở trên bàn."
Holly đưa ra một tiếng rên yếu ớt của sự thất vọng, sau đó chàng
ngẩng đầu lên và nàng nhìn thấy các tia nhìn xấu xa trong mắt chàng: "Ngài
lại trêu tôi lần nữa."
"Em đã yêu cầu ta phải từ từ, tesoro."
Nàng dường như cảm thấy khó thở: "Có lẽ tôi nên thay đổi lại suy
nghĩ của mình thôi."