muốn có một đứa trẻ, tớ mong rằng mình sẽ chăm sóc nó mọi thứ bằng mọi
giá."
"Tớ đoán là cậu muốn làm thay luôn bổn phận của một người cha.
Trời, cha của cậu thật sự là rất tệ."- Không hài lòng lắm với lời nói của
mình, Nicky ngồi lại sô pha và cầm lọ sơn móng tay lên- "Ý tớ là, trên đời
này làm gì có ai có tuổi thơ giống cậu, rất tốt bụng và giàu tình cảm, và sau
đó chỉ đơn giản là, ờm, bỏ đi? Và lúc đó cậu đã bảy tuổi- đủ để biết mình
đã bị bỏ rơi. Và thậm chí cũng chẳng quay lại để tìm và chăm sóc cậu sau
khi mẹ cậu đã qua đời. Ý tớ là, vì Thượng đế!"
Chẳng muốn nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó, Holly nhấn mình
chìm sâu vào túi ngủ: "Cha mình đã không biết mẹ đã mất."
"Nếu ông ấy ở lại thì đã biết rồi."
"Có thể đừng bàn luận về vấn đề này nữa được không?"- Giọng lên
cao, Holly lăn lại trên giường và ngước nhìn lên trần nhà- "Tớ phải quyết
định thôi. Mất việc làm, và tớ không thể ra khỏi nhà vì đám nhà báo như hổ
rình mồi đang chực chờ ở ngoài kia. Và cả thế giới thì đang nghĩ rằng tớ là
ả điếm khổng lồ." Nội tâm nàng chìm trong sự xấu hổ, hối hận và nàng áp
mặt mình vào gối.
Và nàng là ả điếm, phải không?
Nàng đã làm tình với một người hoàn toàn xa lạ.
Và không chỉ đơn thuần là tình dục- sự liều lĩnh, một cuộc làm tình
cuồng dã. Nó đã làm nàng nghẹt thở và đầu óc nàng bị cuốn phăng đi khỏi
tội lỗi, lo lắng, đạo đức.
Mỗi khi Eddie chạm vào người nàng, ý nghĩ đầu tiên của nàng luôn là
mình không được để mang thai. Nhưng khi Hoàng tử làm thế thì ý nghĩ của
nàng là mong chàng hãy làm thế với mình nhiều, nhiều hơn nữa,...