"Họ đã dựa vào những kẻ tham lam sẵn sàng bán đi những tin tức dối
trá." Giọng nói lạnh lẽo của chàng khiến nàng sốc, và nàng vòng tay ôm lấy
bản thân mình như đang bảo vệ mình khỏi điều gì đó.
"Tôi vừa thừa nhận chuyện mang thai ngài liền cho rằng tôi là người
đã tiết lộ với đám nhà báo chuyện đó ư? Nó thật sự tồi tệ khi sự việc càng
diễn biến phức tạp nhưng-"- Nàng dừng lại, giọng khàn đi- "Không phải
tôi. Đó là sự thật. Tôi không hề nói chuyện đó với đám nhà báo. Không thể
là tôi được."
"Thế em có thể giải thích vì sao câu chuyện đó lại xuất hiện dày đặc
trên các trang đầu của những tờ báo châu Âu không? Hôm qua toà soạn báo
Hoàng gia đã phải tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi đến từ các nhà báo rằng họ
muốn bình luận trên các tin tức vui mừng đó là ta sắp được làm cha."-
Chàng nhăn mày, bị phân tâm bởi mặt nàng đột ngột tái mét đi- "Em trông
thật xanh xao."
"Điều đó ngạc nhiên vậy à? Ngài đã đọc nó chưa?" Giọng nàng cao
vút- "Với ngài thì ổn thôi. Nó quá quen với ngài rồi. Mặt chàng luôn xuất
hiện trên khắp các mặt báo, nhưng điều này là lần đầu tiên xảy ra đối với
tôi, và tôi chán ghét nó! Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn tất cả. Mọi người
đang bàn tán về tôi."
"Đó là hệ quả tất yếu của việc tự bán những tin tức đó cho tờ soạn báo
của quốc gia."
Nhưng nàng không hề nghe chàng nói gì. Mắt nàng cố định nhìn chằm
chằm vào tờ báo đó như thể là chàng đã thả một con rắn cực độc vào căn hộ
của mình.
"Ắt hẳn là do Eddie."- Nàng thì thầm, môi nàng hầu như không
chuyển động- "Anh ta biết về đứa bé. Chỉ có anh ta mới là người có thể làm
chuyện đó."