rõ ràng, nàng hãy thành thật thú nhận đi, được không?"
"Được thôi. Tôi là một con người!"- Khuôn mặt đỏ bừng, đôi chân run
rẩy, Holly lau lòng bàn tay ẩm ướt vào áo mình, thầm ước gì nàng có thể
trở lại quá khứ và làm mọi thứ thay đổi. Chàng giống như được bước ra từ
những cuốn tạp chí hào nhoáng, còn nàng thì đang mặc những bộ áo phông
thoải mái đã là mốt cách đây ít nhất sáu năm- "Tôi thừa nhận là tôi đã
muốn tìm hiểu về ngài kỹ hơn. Ngài là người tình đầu tiên của tôi."
"Vì thế em đã bịa ra câu chuyện đó." Chàng để những tờ giấy đó lại
lên bàn và Holly nhấc cằm.
"Tôi không bịa ra nó. Đó là sự thật."
"Ta chỉ hy vọng em không cảm thấy hối hận về những gì em đã gây ra
khi em sẽ đối mặt với hai trăm camera chụp lia lịa khuôn mặt em và đám
nhà báo từ khắp mọi nơi sẽ hét hàng tá câu hỏi tới tấp vào người em."
Nàng co mình lại: "Điều đó sẽ không xảy ra."
"Hãy để ta nói cho em nghe về cuộc sống mà em đã lựa chọn, Holly."-
Cao ráo và đầy mạnh mẽ, chàng trông không phù hợp khi đứng trong căn
hộ nhỏ bé của nàng. Từ phong cách ăn mặc những bộ quần áo đắt tiền
mang đậm chất thời trang, cộng với vẻ ngoài tự tin và khuôn mặt đẹp trai
không thể cưỡng lại được, tất cả mọi thứ thuộc về chàng đều thét lên khối
tài sản khổng lồ và uy quyền của mình- "Nếu em đi bất cứ đâu, sẽ luôn có
những tay săn hình sẽ theo dõi và chụp hình nhất cử nhất động của em, và
tất nhiên em sẽ không hề biết gì cho đến khi thấy được hình của mình trên
khắp các mặt báo vào ngày hôm sau. Mọi người đều muốn có thông tin từ
em, điều đó có nghĩa là em sẽ không có bạn bè, bởi vì thậm chí bạn bè có
thể bán đứng em, nên không thể tin tưởng vào một ai được."
"Tôi không cần nghe những thứ như thế-"