Tôi nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao nói: “Xin chào buổi sáng. Tôi
có thể dùng phòng tắm không? Tôi cũng muốn tắm một chút.”
“Xin cứ tự nhiên.” Ngữ điệu tuy lễ phép nhưng biểu tình lại phi
thường lạnh lùng, nói xong anh ta đi thẳng vào phòng trong.
Tắm xong, tôi mới nhìn thấy tình trạng thê thảm của bộ quần áo hôm
qua của mình, từ cổ áo trở xuống rách tả tơi, hoàn toàn không thể mặc được
nữa. Tôi thở dài, bất đắc dĩ thay cái áo choàng tắm của khách sạn thầm cảm
thán “không biết hôm qua gấp gáp tới mức nào nữa…”
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, anh ta đã thay một bộ âu phục thẳng thớm,
mọi người đều nói âu phục là chiến bào của đàn ông, tôi vốn không có cảm
giác này nhưng lúc này khi nhìn người đàn ông này tôi mới biết câu nói đó
một trăm phần trăm là sự thật.
Tôi chợt nghĩ, nếu trên chiến trường người đàn ông này hoàn toàn có
thể đánh đâu thắng đó, áp đảo địch thủ với khí phách của mình.
Anh ta ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn chằm chằm vào di động vừa
uống cà phê, chắc là đang giải quyết công việc. Thấy tôi, anh ta rút ví,
không thèm nhìn tôi hỏi “Bao nhiêu?”
Tôi hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: “Vậy anh muốn trả
tôi bao nhiêu?”
Anh ta liếc nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đen không có chút cảm xúc
gì nhưng tôi lại nhìn thấy một tia khinh thường giống như trong mắt Dương
Tử hôm qua, anh ta rút tiền vứt xuống chân tôi nói: “Cầm lấy và đi đi.”
Tôi hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt tiền, cười nói: “Quả thật chuyện
như thế này tôi cũng không nghĩ lại có lần thứ hai”, sau đó tôi lặp lại hành
động đã làm hôm qua với Dương Tử. Khi tập tiền bị xé đôi và tung lên, ánh
mắt kinh ngạc của anh ta nhìn tôi y hệt ánh mắt Dương Tử ngày hôm qua.