45. – MUỐN LÀM DÂN ĐỜI TRỊ
Tề-Hoàn-Công đi săn gặp một vật kỳ-quái, về sợ mà sinh bịnh. Khi
về hỏi quản-Trọng cũng không biết. Trọng yết bảng dao. Hôm sau có người
xin vào đoán là con Huy-Xà, hình muông hình rắn, ấy là điềm lành, dựng
nên nghiệp bá được. Hoàn-Công thấy đoán chúng, mừng, hỏi họ tên quê
quán, muốn phong làm quan, người ấy từ mà rằng : « Miễn là Chúa-Công
tôn nhà Vương-thất, dẹp yên bốn cõi, chấn miền Trung-Quốc, trị an bá
tánh, dân được an cư lạc nghiệp ấy là hơn. Tên tôi là Hoàng-Tử, làm nông
phu miền Tây-Bỉ nước Tề. Lòng tôi chẳng muốn làm quan, xin cầu làm dân
đời trị, thì cũng là yên rồi, xin Chúa-Công tha cho. » Hoàn-Công khen là
hiền-sĩ, trọng thường cho Hoàng-Tử về và bảo Quản-Trọng rằng : « Lấy trí
một mình thì tối, lấy trí nhiều người thì sáng, nếu không có Trọng-Phụ thì
quả-nhân đâu được nghe mấy lời Hoàng-Tử. » Hôm sau bệnh khỏi, thưởng
Quản-Trọng 100 cây lụa.