lời ngay, là tai mày đục ; không thông việc cổ kim, là mình mày đục ; muốn
cướp ngôi vua, là bụng mày đục. Tao là danh-sĩ, mà mày bắt đánh trống,
khác nào như thằng Dương-Há ngày xưa khinh đức Khổng-Tử, thằng Tang-
Thương dèm thầy Mạnh-Tử, mày muốn làm vương bá mà khinh người thế
a ? » Các quan lại muốn giết, Tháo gạt đi bảo rằng : « Nó là thằng gàn ai
cũng biết tiếng, giết nó thiên-hạ chê cười ». Rồi bảo Hành rằng : « Nay ta
cho ngươi sang dụ Lưu-Biểu, nếu Biểu hàng, ta sẽ dùng ngươi là công-
khanh. » Hành không đi. Tháo sai kiếm ngựa, bắt hai người kèm thúc Hành
phải đi, và sai các quan đặt tiệc tiễn-hành. Hành bất đắc dĩ phải đi, ra đến
Đông-môn vào chạm để chào các quan, đến nơi thấy tiệc yến bầy rồi, các
quan không ai thèm đứng dậy mời chào. Hành cất tiếng ngay tiếng khóc hu
hu lên. Các quan hỏi sao khóc ? Hành đáp : « Đi trong đám áo quan người
chết, nên phải khóc. » Các quan dận về cả. Khi đến Kinh-châu vào kiến
Lưu-Biểu, nói nhiều câu sấc quá, Biểu nhịn không nói, chỉ sai Giang-Hạ ra
mắt Hoàng Tổ. Hành lại đi sang Giang-Hạ. Tả hữu hỏi Biểu sao không giết
nó đi. Biểu nói : « Hành nói nhuốc Tháo, mà Tháo không giết, là sợ mất
lòng thiên-hạ. Nó cho sang đây, là để mượn tay ta giết, thù nó thì giả, mà
tiếng ta chịu, bởi vậy ta sai sang Hoành-Tổ, để cho Tháo biết là ta không
dại gì đâu. » Nễ-Hành sang Giang-Hạ, quen nói sấc sược. Khi nói chuyện,
Tổ hỏi : « Ngươi ở Hứa-Đô có biết ai là người khá ». Hành đáp : « Có
thằng bé nhớn là Khổng-Dung, và thằng bé nhỏ là Dương-Bưu, còn đồ chết
cả : » Tổ hỏi : « Thế ta thì sao ? » Hành đáp : « Mày như ông thần trong
miếu, tuy người ta có cúng tế mà không thiêng. » Tổ dận lắm rồi nói : « À,
mày bảo tao là tượng gỗ à ? » Rồi sai giết chết Hành. Tháo nghe tin Hành
bị hại, cười nói rằng : « Thế là gươm lưỡi hủ nho, mình lại giết mình »