Sau này cho dù mình bạc mái tóc xanh
cái cây em trồng sắp trăm lần thay lá
em vẫn ở đây, anh đừng lo gì cả
dù chúng mình già thì em vẫn thương anh!
Chỉ đơn giản thế thôi!
Đừng nói với em những điều quá lớn lao
vì anh biết đấy,
thiên đường không có thật
tiểu thuyết nào chẳng hay,
bộ phim nào chẳng tuyệt
còn cuộc đời ngoài kia chật vật lắm anh à!
Dẫu trăm lần em chỉ ước bình yên
ngồi uống tách trà
pha cốc cà phê sáng
có con mèo ngoan rúc dưới chân bầu bạn
một bài hát quen mở nghe lại trăm lần
Em chỉ ước ao những thứ có thể gần
xa xôi quá tay em không với tới
có người để yêu
để cùng ăn bữa tối
đơn giản thế thôi
phức tạp quá chẳng vui!
Còn có nhau cùng cười cùng khóc
Có những ngày giận hờn chồng chất
em thật lòng chỉ muốn quên đi
ước được bình yên như mọi khi
anh lại nhắn tin hỏi em đang làm gì