Khi nào mưa còn có thể khiến người ta lặng lẽ thở dài, khiến người ta
ngồi thinh thinh mà nghe một bài hát cũ, nhớ về kỉ niệm cũ, thì khi đó,
chúng ta biết mình còn sống có cảm xúc. Còn biết trái tim mình vẫn chưa rơi
vào một vùng khô hạn, tù túng và ngột ngạt. Những cơn mưa còn hát, thì
lòng mình vẫn còn thổn thức nhịp của những chênh vênh, để biết buồn, yêu
và trân trọng tất thảy mọi điều.