em không muốn làm mưa
dẫu có rơi thật khẽ
bởi sợ rồi đây sẽ ướt lối anh về...
Em biết rồi đây…
Em đã biết mùa mưa về rồi đây
thành phố nhắc đủ đầy thêm nỗi nhớ
có một bàn tay không bao giờ chạm nữa
nỗi nhớ bây giờ chợt hóa những mênh mang
Em biết rồi đây khi mùa khác ghé sang
bàn tay ấy sẽ có bàn tay khác
mưa của hôm qua chìm về đêm nhòa nhạt
và những bóng hình rời rạc lướt qua nhau
Sẽ có câu chuyện còn nhớ mãi về sau
chúng ta từng cố mà rồi không quên được
em sẽ mỉm cười để anh bình yên bước
nghe giọt cồn cào trôi ngược tận cuối tim!
Thành phố này có những lúc lặng im
có những con người kiếm tìm trong vô vọng
em chắc sẽ thôi... ngừng tin vào “duyên phận”
bởi có một người.... mãi chẳng nhận ra em!
Em đứng lại chờ ngày thành cũ
(Tặng anh...!)
Em đi tìm bình yên cho anh
trên những triền đời mùa bao lần trút lá
giữa những gương mặt thân sơ, quen lạ
giữa những ánh nhìn hời hợt vô tâm