Cho những mùa mưa đã ở lại trong tim
trong ảo ảnh về một miền đất hứa
có bông hoa đỏ lên như lửa
có nỗi buồn đã nguội thành tro
Cho những mùa mưa ta đi qua
những câu chuyện nhỏ từ hôm nào thành cũ...
ngọn cỏ biếc rồi sẽ bình yên ngủ
bức tranh mùa thu đã vẽ nét cuối cùng!
Những ô cửa mùa xuân
Em đi qua ô cửa của mùa xuân
ngày hửng nắng trên vai màu áo cũ
con én bên hiên không còn thiu thiu ngủ
một đóa hoa vàng đã thức ở ngoài sân...
Cánh chuồn kim run khẽ nỗi phân vân
bài thơ cũ từ mùa xuân năm trước
tuổi em vẫn xanh,
mái tóc em vẫn mượt
đôi mắt vẫn trong mách trước nỗi đợi chờ!
Tình yêu này có lẽ vẫn như thơ
mùa xuân vẫn chín trên cành hoa sân trước
trái tim son vẫn rộn ràng trong ngực
có kẻ vẫn yêu
vẫn thao thức
vẫn chờ!
Mùa hè khóc
Những buổi chiều thành phố òa lên khóc
mùa hạ bây giờ còn tấm tức hơn em