Tướng sĩ Vân Thường chưa bao giờ nghĩ đánh chiếm một quốc gia lại
dễ dàng đến thế, men say chiến thắng như loại rượu ngon mê hoặc tâm trí
họ, ý chí chiến đấu càng sục sôi.
Mấy chục vạn thanh đao sắc đã chém đứt các cửa khẩu của Đông
Lâm. Trong biển máu lênh láng, lá cờ của Hà Hiệp vẫn luôn bay phần phật
nơi tiền phương.
Trong mắt những tướng sĩ đang theo sau, Hà Hiệp là một chiến thần.
Mùi máu tanh nồng lan khắp đất trời, bóng đen chiến tranh lấy Vân
Thường làm trung tâm, tràn sang bốn phương tám hướng, đại quân Vân
Thường từng bước, từng bước mở rộng lãnh thổ.
Quân Bắc Mạc đại bại, vương tộc Bắc Mạc chết không còn ai.
Quân Đông Lâm đại bại, Đại tướng quân Thần Mâu chết ngay tại
chiến trường. Sở Mạc Nhiên dẫn theo tàn binh hộ vệ Đông Lâm vương hậu
rời khỏi vương cung. Lão Thừa tướng Sở Tại Nhiên tóc bạc da mồi không
muốn chịu nỗi nhục bị bắt sống, trước khi quân Vân Thường phá cửa xông
vào, đã uống thuốc độc tự vẫn.
Chẳng ai ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn, Hà Hiệp đã làm được tất
cả những việc này.
“Quân Vân Thường đến rồi! Quân Vân Thường đến rồi!”
“Chạy thôi! Mau chạy…”
“Phụ thân ơi, người ở đâu?”
Hai bên con đường đất vàng, xương trắng chất đầy tàn binh thất bại,
bách tính mất nhà mất quê trải dài thành dòng người bất tận, ai cũng muốn
giành phần đi trước, dìu già đỡ trẻ mà chạy trốn.