Diệp Phiên Nhiên lườm Mạc Kỳ, tiếp tục dùng bút vẽ nguệch ngoạc
lên giấy. Đợi đến khi cô nhận ra mình đang làm gì thì khoảng trắng trên
cuốn sổ tay đã hiện lên một gương mặt khôi ngô tuấn tú.
Lâu vậy mà cô vẫn chẳng thể nào quên được khuôn mặt đó.
Năm tháng hệt như lưỡi dao, từng nhát khắc sâu vào tâm trí cùng
những ký ức sống động thời tuổi trẻ...
Đây không phải là tiểu thuyết hư cấu mà là quyển hồi ký về tuổi
thanh xuân.
Khi tuổi thanh xuân dần héo úa lụi tàn theo năm tháng, tôi đã dùng
ngòi bút của mình từng chút gợi lại cuộc sống thời trung học, mái trường
đại học, những năm tháng tươi đẹp trong sáng sôi nổi nhất cùng mối tình
ngây dại thuần khiết trước kia của mình.
Tuy rằng khi đó, chúng tôi chưa học được cách yêu nhưng có thể
khẳng định một điều rằng chúng tôi đã thực sự yêu nhau sâu đậm.
Dù sau ngần ấy năm, anh rời xa tôi, nhưng tôi vẫn nhớ về hình ảnh
của anh, về những năm tháng tươi trẻ mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.