thời còn biểu diễn điệu múa Tân Cương mềm mại uyển chuyển,
nhận được sự reo hò tán thưởng của cả khán phòng. Đến lượt Diệp
Phiên Nhiên, cô hoàn toàn chỉ làm nền phụ họa cho Đồng Hinh
Nguyệt, giới thiệu sơ lược về họ tên và tuổi tác, đọc diễn cảm một
đoạn thơ ngắn rồi vội vàng khom người cúi chào, phóng nhanh về
phía vũ đài.
Màn trình diễn kết thúc, đạo diễn tuyên bố kết quả tuyển chọn
cuối cùng, mọi người trên khán trường đều trố mắt ngạc nhiên, mà
người cảm thấy kinh ngạc nhất chính là Diệp Phiên Nhiên, bởi lẽ sự
may mắn bỗng chốc giáng ngay xuống đầu cô.
Đạo diễn giải thích rằng, vai diễn này đất diễn không nhiều,
thiết kế nhân vật là một cô nữ sinh trung học gầy gò, trong sáng,
nhạy cảm và lập dị, ngoại hình và cá tính của Diệp Phiên Nhiên rất
thích hợp với vai diễn này.
Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, Diệp Phiên
Nhiên rất bình tĩnh. Cô quay sang nhìn Đồng Hinh Nguyệt đứng
cạnh mình, khóe mắt cô ta hơi đỏ, gương mặt thể hiện vẻ khinh
thường, đố kỵ và ấm ức. Ấm ức thực sự chính vì, bất luận ngoại
hình, cá tính, tài nghệ hay biểu hiện trên khán đàithì Đồng Hinh
Nguyệt đều vượt xa Diệp Phiên Nhiên. Huống hồ, cô ta còn chuyên
tâm chuẩn bị suốt thời gian dài, bố mẹ còn chi một số tiền lớn để
mời giáo viên vũ đạo và thể hình về phụ đạo cho cô ta.
Tràng pháo tay vang lên, Diệp Phiên Nhiên lấy hết can đảm
nói: "Đạo diễn, xin lỗi, tôi không thể tham gia!"
Vì đạo diễn tỏ vẻ nghiêm túc ngoài sức tưởng tượng của mình,
ông dịu dàng hỏi: "Vì sao? Em có thể cho tôi biết lý do được không?"