“Ai cơ, người đồng nghiệp mới của em à?" Diệp Phiên Nhiên
nói giọng có chút thương xót. Trong mắt cô, đứa em họ này vẫn còn
là đứa trẻ ngây thơ.
“Không phải anh ta thì còn ai vào đây nữa? Anh ta chẳng qua
chỉ coi em là đứa con gái bé bỏng chưa hiểu sự đời, vốn dĩ không
nhìn em bằng ánh mắt của một người đàn ông!" Chung Ni lòng đầy
nỗi uất ức.
Giờ tan sở, mọi người lục đục tủa ra từ tòa cao ốc, tò mò hiếu
kỳ nhìn hai người, nhưng dĩ nhiên đa phần là nhìn Chung Ni, vẻ trẻ
trung xinh xắn của con gái vẫn thường thu hút ánh nhìn của đàn
ông. Diệp Phiên Nhiên không muốn bị người khác có cơ hội chiêm
ngưỡng mình miễn phí. Cô kéo lấy Chung Ni bước đến quán cà phê
Old Tree cách đó không xa.
Ngồi xuống chiếc ghế xích đu cạnh cửa sổ, Diệp Phiên Nhiên
gọi tách cà phê Cappuccino mà Chung Ni thích nhất, vậy mà cô vẫn
dửng dưng. Mãi một lúc sau, cô không cam lòng nói: "Chị à em có
điểm nào không tốt chứ? Vì anh ấy em ra sứctrang điểm, không
nhuộm tóc, cười không lộ hàm răng để trở thành thục nữ mà anh ấy
yêu mến!"
Diệp Phiên Nhiên vỗ vỗ lòng bàn tay cô, nói giọng vỗ về: "Tình
yêu, cần phải có duyên phận, miễn cưỡng không được đâu em.
Không thể có chuyện em vì anh ta thay đổi là được đâu!"
"Hài, từ Mỹ về có gì là hay ho đâu chứ, người ta chưa bao giờ
theo đuổi đàn ông đâu đấy!" Chung Ni than vắn thở dài xong, nhấc
lấy tách cà phê, rót mạnh một hớp vào miệng. Có lẽ là vì quá đắng,
cô bất giác nhíu mày.