Tô Tiệp cũng nói: “Đúng thế, đúng thế, Phi Phi chắc chắn gặp
được chàng trai tốt hơn cậu ta. Tớ thấy Tiêu Dương cũng rất được!”
Tiêu Dương là nam sinh duy nhất tốp mười trong lớp phân ban
văn. Tướng mạo cao gầy, diện mạo anh tú, ánh mắt u buồn, trong
lớp lặng lẽ ít nói, cùng chút mỉa mai nổi loạn. Dáng vẻ ngạo nghễ
này mang chút phong cách của Tạ Đình Phong.
“Theo tin tức đáng tin cậy thì Tiêu Dương có ý với Phi Phi đấy!
Nghe nói, lần trước phong socola Dove là cậu ta lén lút nhét vào hộc
bàn cậu đấy!” Tạ Dật cười tủm tỉm.
Chẳng rõ có phải vì ánh mặt trời gay gắt mà gương mặt Hạ
Phương Phi ửng đỏ quyến rũ vô cùng. Cô ngồi bật dậy, nó: “Đi thôi,
các chị em, tớ mời các cậu uống Coca!”
“Con bé đó là Diệp Phiên Nhiên đấy hả?” Trần Thần đang ngồi
nghỉ bên sân tập, trông thấy Dương Tịch ngẩn ngơ nhìn chăm chăm:
“Cô ta dường như thay đổi rất nhiều rồi, cao hơn trước, cũng xinh
hơn trước!”
Dáng vẻ ḥn giờ của Diệp Phiên Nhiên đã không còn giống với
trong ký ức của Dương Tịch nữa. Vóc dáng cao hơn nhiều, mái tóc
cũng dài hơn, xõa trên bờ vai, trên làn da láng mịn tô điểm vài vệt đỏ
hồng nhạt, toàn thân toát lên cốt cách dáng vẻ tươi đẹp xinh xắn,
chẳng còn vóc dáng gầy guộc nhỏ nhắn như trước kia nữa.
Liếc nhìn gương mặt xinh xắn thanh tú của cô, lồng ngực
Dương Tịch thắt lại, con tim cậu khẽ run rẩy.