“Thật ra thì mình đã có người trong lòng rồi!” Giọng nói thật thấp,
nhưng cũng đủ để Cát Phàm nghe thấy.
Chỉ thấy khuôn mặt lịch sự của hắn từ từ xụ xuống, mà bàn tay đang
vươn ra đã quên rút lại.
“Là Ngô Soái phải không?” Người duy nhất Cát Phàm nghĩ đến chỉ có
thể là hắn, ai bảo hai người này luôn ở chugn một chỗ.
“Không phải, bạn không biết người này…….”
“Thật sự có người trong lòng rồi nên mới cự tuyệt mình?” Trừ Ngô
Soái ra hắn không nghĩ ra được ai khác.
“Vô luận bạn có tin hay không, mình không thể nhận hoa này!” Duy Y
nói xong, đem hoa đẩy ngược trở lại.
“Cho mình một cơ hội…….” Cát Phàm còn muốn nói tiếp, mặt chạm
phải một chiếc xe hơi, đèn xe vừa lúc chiếu vào hai người, làm cho bọn họ
không thể thấy rõ người ngồi trên xe.
Thấy vậy, Duy Y không cần suy nghĩ lo lắng kéo Cát Phàm trốn vào
hành lang. Chỉ sợ là bác hàng xóm đi ra……
“Sao vậy?”
“Không có gì, mình không muốn có người thấy mình buổi tối còn
đứng với bạn trai……” Duy Y nói xong, cô liền phát hiện mẹ cô cùng học
sinh đi ra ngoài ăn uống ca hát, bây giờ trở về nhà…….
“Cát Phàm, bạn đi nhanh đi, có chuyện gì nói sau!” Vừa kéo người
trốn vào hành lang, Duy Y lại cảm thấy không ổn nên lại đẩy đi ra.
“Ai, nhưng mình vẫn chưa nói hết, bạn có đồng ý hay không?” Hôm
nay Cát Phàm cảm thấy rất túng quẩn.