“Anh là gì của em chứ? Tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện của
em…….” Duy Y còn chưa nói hết lời đã bị đôi môi nóng bỏng của người
đàn ông đè xuống.
“Ngô…….” Đầu nhỏ bị người đàn ông khống chế, không di chuyển
được, cũng không thể tránh nụ hôn của hắn. Cô bắt đầu sợ.
Hai tay nhỏ bé chống đỡ trước ngực hắn, cố gắng khước từ, nhưng
không có tác dụng gì.
Cô thật sự sợ hãi, thật hối hận không phản bác lại ngay trước mặt hắn,
rõ ràng cơ thể đã bị hắn khống chế như vậy, lại vẫn không biết sống chết
cãi nhau với hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên cô lớn mật như thế trước mặt
hắn, rốt cuộc hậu quả là như thế.
Cô không muốn, ai đó tới cứu cô.
Kiều Ngự Diễm chưa từng mất khống chế như vậy, dù là trong công
việc có làm hắn tức giận đến cỡ nào cũng chưa từng mất khống chế, nhưng
vì sao vì đụng tới cô nhóc này, hắn đã không còn là chính mình.
Cái gì? Hắn là gì đối với cô sao? Hiện tại hắn là ai đều không phải,
nhưng tương lai hắn là chồng cô, hắn có thể độc ác một chút, không cần cô
lớn lên có thể bức hôn cô, phải lấy được cô, hắn có tram ngàn phương thức,
không cần biết cô có đồng ý hay không…….
Nhưng hắn càng hy vọng cô có thời thanh niên đẹo đẽ, sau đó cam tâm
tình nguyện gả cho hắn. Vậy mà cô lại chất vấn hắn là gì của cô?
Hôn, mang theo trách cứ cùng trừng phạt, mạnh mẽ cạy răng cô ra,
magn theo hơi thở quấn lấy đầu lưỡi cô. Hơi thở cùng hương vị ngọt ngào
của thiếu nữ làm hắn điên cuồng muốn chiếm đoạt.