Quậy phá mấy năm, làm công trong công ty nhỏ mấy năm, chịu không
ít tủi nhục. Mướn một phòng đơn để ở, cuộc sống của hai người lúc đó quả
thật không dễ dàng, Tô Vũ cũng chưa phải là giảng viên đại học, chỉ là một
trợ lý nhỏ, khó tránh khỏi bị khinh bỉ.
Hai người bọn họ ở trong một phòng nhỏ, ba bữa cơm đều là bánh
bao. Bọn họ đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không dám có con, bởi vì ông
buôn bán thất bại còn thiếu nợ rất nhiều. Nhưng Tô Vũ không bỏ mặc ông,
mặc dù chỉ ở trong một phòng nhỏ nhưng so với lúc trước ở trong biệt thự
còn hạnh phúc hơn nhiều.
Tô Vũ nói ở trong phòng nhỏ xoay người liền có thể thấy ông, cho nên
so với lúc ở biệt thự còn vui hơn nhiều.
Sau này ông rời khỏi công ty nhỏ, dựa vào kinh ngiệm cùng thành ý
của mình, rốt cuộc sáng lập ra công ty Nam Cảng. Từng bước, từng bước,
lên được vị trí hôn nay. Tất cả có được đều là nhờ có Tô Vũ bên cạnh mình,
ông mới có thể thành công.
Cho nên bọn họ có biêt thự, có chỗ ở tốt, bọn họ còn có phòng khách
trong phòng. Trải qua cuộc sống bình thường mọi ngày.
Đây chính là hạnh phúc! Tô Vũ tự nói với mình như vậy.
Duy Kiến Quốc không chú ý tới, lúc vợ an ủi mình ánh mắt cũng mờ
đi.
Mời vừa rồi bà thấy xe Kiều Ngự Diễm dưới lầu, bà cho rằng Kiều
Ngự Diễm tới tìm chồng nói chuyện, nhưng lên lầu lại không thấy chủ nhân
chiếc xe. Lại liên tưởng đến đôi mắt đỏ của Duy Y.
Rất nhiều chuyện để ở trong lỏng…….
Sẽ không……..