“Đã lâu không gặp!” Cát Phàm đeo một cặp mắt kính mỏng, nhìn qua
không có gì nổi bật.
“Mấy ngày trước vừa mới gặp!” Duy Y không khách khí trả lời, trên
mặt hai người cũng không có nở nụ cười, không khí trở nên lung túng.
“Nhưng mình cảm thấy thật lâu, bạn vẫn chưa trả lời mình, nếu bạn
không trả lời mình, mình sẽ cho rằng bạn đồng ý làm bạn gái mình.” Cát
Phàm nhìn qua lịch sự, không nghĩ đến cũng có vẻ bá đạo. Có lẽ mỗi người
con trai ở trước mặt người con gái mình thích đều bá đạo như vậy.
Mấy ngày nay cô không nhận điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời,
chiều nào tan học hắn cũng đứng ở cổng trường chờ cô, nhưng lại không
thấy cô đâu. Cách thức cô tránh người thật là tài tình.
Duy Y cầm cặp sách lên muốn rời đi, lại bị hắn ngăn lại, cặp sách
cũng bị hắn đoạt lấy, giấu ở phía sau. Đây là cách các bạn nam hay dùng,
mặc dù Cát Phàm lớn hơn Duy Y vài tuổi, nhưng đứng trước mặt cô gái
mình thích cũng ngây thơ như vậy.
“Trả lại cặp sách ình!”
“Vậy bạn đồng ý quen mình!”
“…….Mình thật sự đã có người trong lòng!” Duy Y bất đắc dĩ nhìn
chằm chằm hắn, hắn cao như vậy làm cho cô ngước lên nhìn đau hết cả
mắt.
“Mình không tin, Ngô Soái nói bạn chưa có bạn trai!”
“Tên anh ấy là Bạch Trạch Vũ, đang du học ở nước ngoài, bọn mình
cùng lớn lên từ nhỏ, không tin bạn có thể hỏi Kiều Y, Ngô Soái quen mình
chưa lâu, bạn ấy căn bản không biết mình đã có người trong lòng, Kiều Y
có gặp qua anh Trạch Vũ, cô ấy biết rõ nhất!”