Rốt cuộc tới buổi tối, G thị có rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh
doanh tham gia đại tiệc. Mà Kiều Ngự Diễm chỉ xuất hiện có nửa giờ liền
đem mọi chuyện ném cho Denis cùng Duy Kiến Quốc.
Một chiếc xe hơ hào hoa dừng lại dưới lầu nhà Duy Y, bóng dáng thon
dài mạnh mẽ rắn rỏi từ trên xe bước xuống, bước vào thang máy quen
thuộc, thẳng hướng tầng lầu trong đầu nghĩ.
Có lẽ người trên lầu cũng không muốn gặp hắn, nhưng…….
Hắn đã cố nén hơn một tháng không gặp cô, mỗi lần nghe tiếng của
cô, luôn xung động đi tới dưới lầy nhà cô, ngồi trong xe nhìn về phía cửa sổ
phòng cô quen thuộc, mong đợi cô sẽ xuất hiện ở đó.
Nhưng mỗi lần luôn là thất vọng, cô vĩnh viễn sẽ không biết có một
người đàn ông, mỗi ngày ban đêm sẽ xuất hiện dưới lầu nhà cô nhìn cho
đến khi cô đi ngủ.
Ổn định lại tâm tình, hắn nhấn chuông hai lần, cửa mới mở ra.
Trong cửa một cô gái mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean xám, tóc cột
cao thành đuôi ngựa, trong tay còn cầm mọt que kem đã ăn được một nửa.
Giây phút nhìn thấy hắn kia liền kinh sợ, sau đó hoảng sợ làm rớt cây
kem, dùng cả hai tay muốn đóng cửa.
Hắn biết cô không muốn gặp hắn, cũng biết cô sợ hắn, thậm chí là
ghét hắn. Nhưng hắn không quản được những thứ này…….
Cửa không đóng lại được, một cái chân to chắn ở trong khe cửa, tay
nhẹ nhàng đẩy, người đàn ông dễ dàng tiến vào trong phòng.
“Ba tôi không có nhà, mời đi ra ngoài!”