ngoại hình đến tuổi tác…….
“Y Y hôm nay thân thể có đỡ hơn tí nào không? Đã hết sốt chưa?”
Kiều Ngự Diễm vừa nói xong đưa cho cô ly sữa tươi, cô bị viêm phổi mấy
ngày hắn cơ hồ đêm không ngon giấc, mỗi lần tỉnh lại không an lòng bỏ
chạy đi xem canh chừng cô, mẹ Duy vào hắn lại đi trốn lén lén lút lút làm
cho tâm tình hắn không thoải mái.
Sau đó lại an bài bác sĩ ở bệnh viện điều trị cho cô, nhưng tất cả mọi
chuyện hắn làm hắn đều không để ai biết.
Mà hắn cũng biết tại sao Duy Y sốt dẫn tới viêm phổi.
Cho nên lần này bất kể là cô nói gì với hắn, hắn cũng sẽ đáp ứng, chỉ
sợ cô bị áp lực lần nữa mà bị bệnh.
“Đã tốt hơn rất nhiều!” Thái độ Duy Y lạnh lùng.
“Vậy thì tốt, uống sữa tươi đi.” Kiều Ngự Diễm đưa cái ly tới trước
măt cô.
“Em không thích uống sữa tươi.”
“Vậy uống chút nước táo đi, mới vừa nghe nói em tới anh cố ý cho
người mua đưa đến…….” Nghe thấy cô không thích sữa tươi, Kiều Ngự
Diễm đem cái ly đẩy tới đổ nước táo ra cho cô. Thái độ kiên nhẫn như vậy
đặt ở trên một người đàn ông ba mươi tuổi không thích hợp, Duy Y cơ hồ
tin tưởng hắn là một người tốt.
“Em muốn nói chuyện với anh!” Duy Y dựa lưng vào ghế, cúi đầu
chơi ngón tay không dám nhìn hắn.
“Y Y muốn cùng anh nói chuyện gì?” giọng nói Kiều Ngự Diễm rất
nhẹ, để nước táo xuống. Hắn chưa từng quên lời của bác sĩ, nói là Duy Y bị