ngồi…….
Cô cho rằng mình hoa mắt hay là mình nhận lầm người sao?
Trong phòng khách có một người con trai anh tuấn trẻ tuổi đang
ngồi,có chút mùi vị của người thành đạt, đôi chân thon vắt chéo một chỗ,
yên lặng lật cuốn sách trong tay, gương mặt ưu tú đẹp trai mê người, gương
mặt mà Duy Y ngày đem thương nhớ…….
Anh Trạch Vũ đã quay về!
“Duy Y, không nhận ra anh sao? Vẫn bị vẻ đẹp trai của anh làm cho
không nói nên lời rồi hả?” Chàng trai trong phòng khách nghe tiếng mở
cửa, để quyển sách trên tay xuống bàn đứng lên.
“Anh Trạch Vũ?” Duy Y có chút không dám tin tưởng, trên tay đang
cầm quyển sách thiếu chút nữa rơi xuống.
“Thế nào, không nhận ra anh Trạch Vũ nữa hả?” Mẹ Duy bưng nước
trà từ trong phòng bếp ra giễu cợt, thật ra thì chính bà thiếu chút nữa cũng
không nhận ra. Trạch Vũ ngay lập tức đến trường học tìm cô làm cho cô
giật mình.
“Anh Trạch Vũ, thật sự là anh!”
Bên này vui mừng gặp lại, mà trong công ty Kiều Thị ngọn lửa trong
Kiều Ngự Diễm bùng nổ, bút trong tay hắn không giải thích được gãy hai
đoạn dọa sợ mấy quản lý cấp cao tại phòng họp trong công ty, chỉ có Denis
lúc này đang ngồi cười.
“Kiều, thế nào?” Denis hỏi.
“Không sao, tiếp tục!” Giọng Kiều Ngự Diễm lạnh lùng như bình
thường. Chỉ có hắn biết, lúc này hắn không quan tâm công việc chỉ vì bên