“Ăn được đồ cay không?” Kiều Ngự Diễm lại hỏi, chỉ là vấn đề này
ảnh hưởng tới ánh mắt của ba người trong xe. Có lẽ ánh mắt của Duy Y chỉ
là lễ phép, nhưng ánh mắt của Denis cùng Kiều Y lại không như vậy.
Bọn họ hiểu rõ người anh trai vốn dĩ lạnh băng này, mười năm nay,
ngay cả em gái hắn chưa từng quan tâm tới, cũng không biết sở thích của
em gái mình, thế nhưng hắn lại quan tâm bạn học của em gái, điều này tựa
hồ có chút…….
“Một chút xíu! Anh Kiều muốn đi ăn đồ cay sao?”
“Không, vậy thì đi ăn đồ ăn Nhật đi!” Cảm thấy ánh mắt quái dị của
hai người, Kiều Ngự Diễm đột nhiên thay đổi ý tưởng. Hướng đến phong
cảnh ngoài xe để che giấu tầm mắt, bây giờ chưa phải lúc, không thể để ọi
người biết tình cảm của mình, nếu không…….
Ngay cả hắn muốn giấu nhưng Denis quen biết hắn nhiều năm liền
hiểu rõ. Ánh mắt Kiều Ngự Diễm rất giống ánh mắt của mình năm đó, thấy
được ánh mắt của con mồi, chỉ là hắn che giấu quá nhanh, quá kín. Qua
kính chiếu hậu, Denis nhìn chằm chằm Duy Y.
Dáng dấp rất đẹp, như con nít Trung Quốc, có lẽ là sợ quen với người
lạ, cô bé xem ra rất im lặng.
Mặc dù hắn cũng biết thích một người không có đạo lý, nhưng mà
chênh lệch giữa hai người rất lớn, hơn nữa cô gái nhỏ tựa hồ như có chút sợ
hắn, đây cũng không phải là điều tốt. Xem ra ông chủ cũng như người bạn
này của hắn có tình yêu trắc trở.
Không lâu lắm, xe dừng lại ở một tiệm ăn Nhật Bản. Bốn người vừa
ngồi xuống căn phòng đã đặt trước, điện thoại Duy Y liền vang lên.
“Ai vậy?”