“Được, hoc bài đi! Đừng lãng phí thời gian!”
Thật ra thành tích học tập của Duy Y rất tốt, không phải thứ nhất thì
cũng thứ hai, nếu muốn hỏi ai là người có năng lực vượt lên đứng nhất phải
nói tới năm phân ban lớp mười một.
Ngô Soái sau khi chia lớp không biết bị cái gì kích thích liển lao vào
học tập, vừa mới đầu lọt vào top 100, top 50, sau đó là top 30, đến cuối
cùng là chạy đua song song với Duy Y.......
Có lúc hai người còn cá cược tranh tài trong thành tích học tập.......
Tan học, cả ngày hôm nay không nhận được điện thoại của Kiều Ngự
Diễm, Duy Y cũng học không vào, thu thập sách vở trở về nhà, Bởi vì gần
tới cuộc thi, học sinh cấp ba bị yêu cầu phải tham gia lớp tự học buổi tối.
Nhà Duy Y ở gần trường, bình thường cô có thói quen về nhà ăn cơm
xong sẽ đến trường đọc sách.
Đi về nhà cùng Kiều Y gặp Ngô Soái thành ba người cùng về, chủ đề
nói chuyện là học tập ở trường hoặc là thi tốt nghiệp. Bởi vì chú của Ngô
Soái lấy vợ, trong nhà đã có người nấu cơm cho ăn, Ngô Soái không còn
chạy đến nhà Duy Y ăn cơm, hắn đều về nhà ăn cơm.
Rốt cuộc học xong buổi tối tự học, vẫn không nhận được điện thoại
của Kiều Ngự Diễm, bình thường mỗi ngày hắn sẽ gọi điện thoại cho cô
một lần, xem ra hắn giận thật, cô biết người đàn ông kia tức giận hậu quả sẽ
rất nghiêm trọng nhưng bản thân mình lại không biết làm cách nào để cho
hắn hết giận.
Cô càng sợ Bạch Trạch Vũ bị dính vào chuyện này…….
Rời khỏi trường Duy Y kiếm cớ trốn khỏi Kiều Y gọi điện thoại cho
Kiều Ngự Diễm.