“Anh không quan tâm tốt như thế nào, về sau, em không được qua lại
với hắn nữa! Nếu không, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn!” Hơi thở
ấm áp ép tới gần cô, bàn tay nâng đầu của cô lên từ phía sau, cố định ở
trước người mình, dễ dàng cướp môi cô.
Duy Y kinh sợ đến nỗi mở to mắt, sau một hồi lâu mới phục hồi lại
tinh thần. Nhưng cái lưỡi to ướt át kia đã cường thế xông vào trong cái
miệng nhỏ nhắn của cô, dây dưa cùng cô.
Phục hồi lại tinh thần, Duy Y liều mạng đánh người đàn ông đang
cưỡng bách cô. Nhưng một chút sức lực nhỏ nhoi làm sao địch nổi thân thể
to lớn của hắn. Đánh cùng với xô đẩy hai tay căn bản không có bất cứ tác
dụng gì. Thân thể nho nhỏ ngược lại bị hắn ôm càng chặt.
“Ừ…….Không cần…….Cứu mạng…….” Âm thanh mơ hồ không rõ
truyền ra, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cũng không ngăn cản
được sự cuồng nhiệt của người đàn ông.
Kiều Ngự Diễm giống như không biết đến cái gì gọi là thỏa mãn, hắn
thế nhưng lợi dụng ưu thế đàn ông cưỡng bách cô, nhẹ nhàng nâng gáy của
Duy Y lên bóp nhẹ một cái, hắn nghĩ phải lấy được sự đáp lại của cô.
Nhưng Duy Y làm sao có thể hiểu được chuyện xảy ra giữa nam nữ, cô chỉ
nghĩ muốn thoát ra khỏi lồng ngực hắn, muốn hắn dừng lại.
Cảm giác đầu lưỡi của người đàn ông không ngừng dât dưa, cô không
có biện pháp, chỉ có thể im lặng khóc.
Đột nhiên, người đàn ông buông ra sự khống chế đối với cô, đôi môi
đang xâm lược cũng rời đi. Duy Y cho rằng đối phương dã tìm lại lý trí,
không nghĩ rằng hắn chỉ thoáng lui ra, làm như vậy để bắt được đôi tay
đang phản kháng của cô, đem vòng ra phía sau.
“Anh Kiều, anh làm gì vậy, cầu xin…….” Câu nói kế tiếp chưa được
nói ra khỏi miệng, môi đã bị chặn lại.