Cho nên cho cô uống thuốc, không phải xuân dược cũng không phải
thuốc mê, chỉ là thuốc làm cho cô tạm thời mất đi năng lực chống cự…….
Một đêm này, không biết hắn muốn cô bao nhiêu lần, đây là lần đầu
tiên hắn sung sướng như thế, ba năm, hắn đối với bất kỳ phụ nữ nào cũng
không có cảm giác, có lần hắn cho là mình có vấn đề, nhưng mỗi lần lúc ở
chugn với cô, hắn đều muốn cô nhưng chỉ là hắn cố nhịn.
Hắn đã từng nói đợi cô mười tám tuổi, nhưng thời gian chưa tới, hắn
liền…….
Nhìn cô gái bé nhỏ mệt muốn chết, cô lặng im nằm trong người hắn,
toàn thân không mặc gì, hắn co thể cảm nhận được là da trắng nhẵn của cô
trong chăn, bàn tay trong chăn không an phận vuốt ve lưng cô, từ từ
trượt…….
Hắn lại muốn! Nhưng cô đã mệt chết, không chịu nổi giày vò nữa.
Đem người con gái trong ngực ôm chặt hơn, làm tiêu đốm lửa đang
rừng rực cháy trên người.
Ngày hôm sau, Duy Y rốt cuộc tỉnh lại, nhưng cô lại không biết mình
đang ở đâu, đầu óc trống rỗng. Mặc dù đèn trong phòng sáng, nhưng cô lại
không biết đang là ban ngày hay buổi tối…….
“Tỉnh rồi sao?”
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của đàn ông làm cô tỉnh lại,
quay đầu, cô nhìn thấy Kiều Ngự Diễm toàn thân không mặc quần áo nằm
bên cạnh cô, mà mình đang nằm trên cánh tay hắn, trong chăn một tay
khoác lên hông cô, nhẹ nhàng vuốt.
Tất cả giống như bị lãng quên giờ lại tìm về trong đầu cô, từ lúc uống
ly rượu của Phổ Thụy đến hắn cưỡng bách mình…….