Cửa phòng vệ sinh mở ra, Duy Y thay áo ngủ, không biết bên trong
khóc bao lâu, mắt đỏ bừng, mặt cũng đỏ bừng, thấy Duy Y thê thảm như
vậy, tâm Kiều Y cũng ngẹn ngào.
Duy Y đi ra ngoài, ôm Kiều Y, khóc không ra tiếng nhưng cuối cùng
cũng khóc lớn tiếng.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi Duy Y, là lỗi của mình, tất cả đều tại mình,
nếu như mình không chạy trốn, bạn sẽ không xảy ra chuyện! Thật xin
lỗi…….Chúng ta đi báo cảnh sát đi, mình đi nói cho ba mình biết, để ba
làm chủ cho bạn, lấy lại công bằng cho bạn…….” Kiều Y vỗ nhẹ, vuốt
lưng cô nói.
“Không, không cần…….Không thể báo cảnh sát, càng không thể nói
cho người khác biết! Không thể để cho người khác biết.”
“Tại sao? Chẳng lẽ bạn sợ người ta biết?Anh trai mình quá mức như
vậy, nhất định phải…….”
“Không, không cần, van xin bạn Kiều Y, trên tay anh ấy có hình ảnh
ngày hôm qua, mình sợ…….” Duy Y khóc nhiều hơn, thẳng lôi kéo tay
Kiều Y, sợ cô ấy làm lớn chuyện. Duy Y không phải người nhát gan sợ
phiền phức, thế nhưng cô thật sự sợ Kiều Ngự Diễm, có chuyện gì mà hắn
không dám làm. Người nhà cô, công ty ba cô, sự nghiệp mẹ cô, anh Trạch
Vũ, tất cả cọ đều để ý, không thể để vì cô mà để bao nhiêu người gặp
chuyện không may…….
“Anh trai…….Anh ấy còn có hình ảnh?” Kiều Y có chút không dám
tin tưởng điều mình nghe được, cô vẫn cho rằng anh trai là một anh hung. Ít
nhất cũng là người có uy tín rất thành công. Nhưng tại sao lại dùng cách
hèn hạ này đối xử với Duy Y.
Duy Y là bạn tốt nhất của cô!