Lòng người luôn tham, hiện tại ông cũng có chút năng lực nhất định,
nếu như có thể chiếm đóng thị trường ở Anh, ông không cần phụ thuộc vào
Kiều Thị nữa.
Nói trắng ra là, hai năm qua Kiều Thị vẫn giúp đỡ Nam Cảng nhưng
khó bảo toàn được một ngày nào đó sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên
độc lập vẫn rất quan trọng. Hai năm qua ông quá lệ thuộc vào Kiều Thị rồi.
Một năm trước ông đã từng cố gắng tiếp xúc với các tập đoàn ở Anh,
dĩ nhiên cũng cố gắng đi tìm Rayne, nhưng không thành công trong việc
tạo cơ hội hợp tác.
Hôm nay nghe nói Rayne muốn phát triển thị trường ở Trung Quốc,
hơn nữa còn là đứa trẻ Bạch Trạch Vũ gián tiếp tạo cơ hội cho ông, ông tự
nhiên sẽ không muốn buông tha, bởi vì hợp tác với tập đoàn Rayne tại thị
trường Trung Quốc, thị trường bên Anh cũng sẽ tốt hơn.
Lần này, Bạch Trạch Vũ thực sự giúp mình rất nhiều. Nếu như không
phải cậu ta đề cử công ty ông, chỉ sợ cơ hội đó chưa tới phiên mình, dù sao
công ty có thực lực hơn công ty ông còn rất nhiều.
Duy Kiến Quốc thật không nghĩ tới, tên nhóc Bạch Trạch Vũ này có
bản lĩnh như vậy, bởi vì nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, vẫn đối đãi với hắn như
con cái, nhớ tới lúc trước hắn hay bắt nạt Duy Y đồng thời cũng rất bảo vệ
Duy Y nhưng cách một khoảng thời gian hắn đi Anh học mấy năm, quay về
liền trở thành nhân vật lớn rồi.
Nghĩ tới quan hệ của Duy Y và hắn, mặc dù hắn lớn hơn con gái bốn
năm tuổi, Duy Kiến Quốc đối với hắn rất hài lòng.
Kế hoạch của ba người không khác nhau lắm, chỉ còn đem hợp đồng
ra ký nữa mà thôi. Ký hợp đồng này, công ty Nam Cảng của ông sẽ tăng lên
một bậc nữa, suy nghĩ đã cảm thấy vui, tối hôm nay nhất định phải uống
cùng vợ một chén.