“Anh trai bạn sắp đến rồi, mình chuẩn bị đi rồi, bạn thì sao?”
“Mình muốn đi với bạn!”
Duy Y nhìn dáng vẻ quật cường của Kiều Y, biết rằng có lúc cô rất
mạnh mẽ, nếu thật sự không cho cô đi cùng, chỉ sợ mình sẽ bị cô quấn lấy.
Vì vậy hai người đứng dưới lầu chờ Kiều Ngự Diễm đến cùng nhau đi
ăn. Dọc đường đi, Kiều Y thỉnh thoảng nhìn anh trai mình, ba người đều
không nói chuyện.
Vốn dĩ Kiều Y muốn gặp anh trai để khuyên anh mình buông tay,
nhưng khi ba người ở chung một chỗ, cô phát hiện mình không mở miệng
được, sợ nói ra sẽ khơi lên vết thương của Duy Y. Mà nhìn ánh mắt lạnh
lùng của anh trai, mọi điều đều bị nén trở lại trong lòng.
Ba người đến phòng ăn, gọi món thịt bò bít tết, Kiều Ngự Diễm cũng
không kiêng dè sự có mặt của em gái, giống như mọi khi cắt thịt bò thật tốt
rồi đưa cho cô. Đây là lần đầu họ đi ăn từ sau sinh nhật Kiều Y.
Trên thực tế Kiều Ngự Diễm biết Duy Y đã nghĩ thông suốt, tâm tình
tốt mới dám đến gặp cô. Mấy ngày nay hắn cũng không dễ chịu gì, dù sao
cũng là mình làm tổn thương cô. Hắn thừa nhận mình hèn hạ, thừa nhận
mình dùng thủ đoạn nhưng hắn sợ cô nghĩ không thông, sợ cô làm chuyện
ngu ngốc, sợ cô không tha thứ ình…….
Không chỉ Duy Y ăn không vô ngủ không ngon, cảm giác Kiều Ngự
Diễm cũng không khá hơn.
Kiều Y nhìn cách anh trai chăm sóc Duy Y một cách tỉ mỉ, há hốc
mồm, có chút khó tin, cô ấy không nghĩ rằng anh trai mình cũng dịu dàng
như vậy.