mới đi vận động về, mà hắn ăn mặc như vậy lại rất xứng đôi với Duy Y,
nhớ tới mình luôn mặc tây trang xuất hiện trước mặt Duy Y, hắn hận mình
cách xa tuổi với cô như vậy.
“Lên xe!” Giọng nói lạnh lùng từ người đàn ông ngồi trên xe.
Bạch Trạch Vũ lên xe, chiếc xe sang trọng chạy thẳng một đường rời
khỏi khu chung cư, dừng lại trước một quán cà phê.
Hai người đàn ông xuất sắc xuất hiện ở một quán cà phê, không khỏi
thu hút sự chú ý của những cô gái xung quanh. Một người đàn ông lạnh
lùng tản ra sức thu hút chết người, mà ngược lại một người đàn ông đẹp
chói lóa như ánh mặt trời cũng không kém. Vậy mà hai người đàn ông ưu
tú này, không nhìn bất kỳ cô gái nào, cũng không gọi cà phê.
Một nữ nhân viên phục vụ cầm menu đến gần lại bị người đàn ông
lạnh lùng đuổi đi.
“Cậu có chuyện gì mời nói, tôi còn có chuyện cần đi gấp!” Kiều Ngự
Diễm lạnh lùng nói, hắn đúng là có rất nhiều việc cần hoàn thành, nếu như
không phải hắn nhớ Duy Y, hắn sẽ không tốn thời gian đi ra ngoài.
“Nếu thời gian của anh Kiều có hạn, vậy tôi liền nói luôn chủ đề
chính. Tôi hy vọng anh không dây dưa với Duy Y nữa. Tôi tin tưởng là anh
Kiều đủ hiểu biết giữa anh và Duy Y không xứng đôi, lại càng không có kết
quả. Duy Y còn là một cô nhóc thuần khiết, cô ấy không thể làm trò chơi
cho anh.”
“Cậu khẳng định tôi với Duy Y không có kết quả?” Kiều Ngự Diễm
híp mắt, điều này báo hiệu cho thấy hắn đang nổi giận, hắn hận câu nói kia
“Không có kết quả”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Theo như điều kiện của anh Kiều có thể
tìm được đối tượng tốt hơn, mà anh vẫn cứ quấn quýt Duy Y không phải là