Ở trong mắt Bạch Trạch Vũ là Kiều Ngự Diễm quấn chặt lấy Duy Y
không thả, mà sự thật cũng là như thế.
“Ở chỗ nào truyền như vậy?” Kiều Ngự Diễm ngồi trở lại vị trí cũ.
“Không biết, tóm lại là rất khó nghe, tin rằng rất nhanh ba mẹ Duy Y
sẽ nghe được!” Cho nên hắn mới nghĩ trước khi truyền đến tai ba mẹ Duy
Y muốn làm cho người đàn ông này tự động rời khỏi Duy Y, hơn nữa, rõ
ràng người Duy Y thích là mình……Hắn có thể cảm nhận được…….
“Đây là chuyện của tôi và cô ây, tôi sẽ xử lý tốt!” Lại một lần nữa
Kiều Ngự Diễm đứng dậy liền đi.
Kiều Ngự Diễm phóng xe với tốc độ cao trên đường.
Bởi vì quan hệ tuổi tác, bọn họ ở chugn một chỗ liền biến thành một
tội lỗi, biến thành một việc bẩn thỉu trong miệng những người kia. Y Y
cũng nghĩ như vậy sao?
Tại sao bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường cũng không nói
với mình? Phải tới lúc nào, hắn mới có thể trở thành chỗ dựa cho cô? Để tới
khi có khó khăn người đầu tiên mà cô nghĩ tới là mình chứ không phải tất
cả mọi chuyện hắn đều phải thông qua miệng người khác, hoặc là thông
qua vòng tay mới biết.
Những thứ ngôn luận chết tiệt kia, tin đồn chết tiệt, hắn nhất định sẽ
cho bọn họ trả giá thật lớn.