“Chuyện không như cô nghĩ đâu, căn bản Duy Y không phải bạn gái
của anh cháu!” Tuổi tác của anh trai so với Duy Y lớn hơn quá nhiều, cho
dù ai nghe cũng sẽ nghĩ xấu, bất lợi nhất chính là Duy Y, rõ ràng là cô bị ủy
khuất.
“Kiều Y, rốt cuộc anh trai cháu với Duy Y xảy ra chuyện gì?”
Mẹ Duy thấy con gái cúi đầu khóc thút thít, không thể làm gì khác hơn
là hỏi Kiều Y, hai đứa thường dính chung một chỗ, Kiều Y nhất định biết rõ
chuyện.
“Cô, cháu…….cháu…….” Kiều Y cũng không biết phải nói thế nào,
chẳng lẽ nói với cô rằng anh trai mình cưỡng bách Duy Y sao?
“Mẹ……..mẹ……..” Duy Y từ từ lên trước ôm lấy mẹ, rất uất ức
khóc.
Mặc dù người đi tới trên đường không nhiều, tuy nhiên vẫn ghé mắt
nhìn về phía họ.
“Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua tình mẹ con sao, còn không mau đi!”
Kiều Y nhìn người tới càng nhiều, không vui nói, rất có khí thế của bá
vương.
Những người đi đường kia đều cười cười đi ra, cảm thấy giọng nói của
Kiều Y rất đáng yêu.
Mẹ Duy thấy con gái ôm mình khóc đến uất ức, đau lòng không thôi,
dù sao cũng là mình mang nặng đẻ đau, làm sao có thể không đau lòng?
Vỗ nhè nhẹ lưng con gái, bày tỏ an ủi, sau đó sẽ từ từ khuyên giải.
Hiện tại trong lòng bà cũng rối mù, con gái rất ngoan, như thế nào lại kết
giao với người đàn ông kia?