“Anh Trạch Vũ, chị Sultana, bọn em đi trước, bái bai!” Duy Y nói tạm
biệt với bọn họ.
“Ừ, được, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại tụ tập.”
Bạch Trạch Vũ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cảm thấy thái độ Duy Y
đối với mình thay đổi, mấy ngày trước bọn họ còn tốt, đặc biệt là quà tặng
kia, rõ ràng hắn cảm thấy Duy Y thích mình, nhưng tại sao bây giờ lại có
thái độ bình thản như vậy?