Trong thang máy chỉ có hai mẹ con, thật ra Duy Y hoảng hốt, nhìn sắc
mặt của mẹ cô biết bà nhất định thấy được.
Cô không hiểu, bình thường Kiều Ngự Diễm đưa cô về đều không
xuống xe, tại sao hôm nay cố tình như vậy, không chỉ có xuống xe lại còn
hôn lên trán cô.
“Mẹ, có phải mẹ đã thấy rồi không?” Duy Y nhìn sắc mặt của mẹ thử
hỏi, trong lòng sớm đã hoảng loạn, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.
Nghe con gái hỏi, dù mẹ Duy có nhịn thế nào cũng không nhịn nổi
nữa “Y Y, nói ẹ biết, có phải con với Kiều Ngự Diễm…….Nói thật với
mẹ!”
Lòng bàn tay Duy Y toát mồ hôi rất nhiều, không dám nhìn mẹ, cúi
đầu nhìn giầy.
“Không có……”
“Nói thật, con bắt đầu biết nói dối mẹ khi nào?” Trong giọng nói của
mẹ Duy rất nhẫn nhịn, bà muốn dùng tình yêu thương để giáo dục con gái,
tuyệt đối không hỏi rõ ràng đã tức giận.
“Mẹ, con đã lớn, làm chuyện gì đều có chừng mực.” Giọng Duy Y rất
nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình có thể nghe được. Cô không muốn tạo gánh
nặng ẹ, có lẽ mẹ không hiểu, đó là bởi vì mẹ không biết con người Kiều
Ngự Diễm, nếu như có thể, cô tình nguyện cả đời không biết đến người đàn
ông này.
“Mẹ biết con đã lớn, cũng không ngăn cản con yêu đương, nhưng mà
hắn không được! Tuổi của hắn so với con lớn hơn quá nhiều, hơn nữa còn
là người đàn ông chuyên nghiệp…….” Mẹ Duy cho rằng cô tự nguyện qua
lại với Kiều Ngự Diễm.