Duy Y vẫn cúi đầu nghịch ngón tay như cũ. Giống như đứa trẻ làm sai
việc gì.
Mẹ Duy đã sớm chuẩn bị xong khăn tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn
mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt kia vừa mới bị ba đánh một cái, mặc dù không
nặng, đối với con gái cũng đủ đau rồi.
“Mẹ…….” Nhìn thấy động tác nhẹ nhàng như vậy của mẹ, tất cả uất
ức của Duy Y lập tức dâng lên, nước mắt liên tục rơi. Khiến mẹ thật đau
lòng. Con gái từ lúc nào thì bị ủy khuất như vậy, ba cũng thiệt là, có lời gì
thì từ từ nói, tại sao lại phải động tay. Đánh con gái, người làm mẹ như bà
cảm thấy xót.
“Nói ẹ biết có chuyện gì! Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, ba con cũng vì
thương con mới đánh. Đối với con mà nói, Kiều Ngự Diễm đúng là hơi lớn,
mặc dù hắn muốn kết hôn với con nhưng dù sao bạn gái hắn cũng là
Sultana, hai người đó thật xứng đôi, mẹ Kiều cũng công nhận Sultana, mẹ
cũng biết con là đứa con gái ngoan, gần đây trong khu chung cư cũng có
những lời đồn linh tinh, mẹ cũng không chịu nổi. Mẹ chỉ hỏi con một câu,
con thật sự thích hắn?”
“Con…….” Duy Y ngẩng đầu nhìn mẹ một cái lại cúi đầu “Thích!”
Chỉ có trời mới biết cô khó khăn thế nào mới nói được chữ kia.
Nếu như cô nói không thích, mẹ cô sẽ c ó rất nhiều nghi vấn, bao gốm
tại sao mình với Kiều Ngự Diễm qua lại…….cô không thể để ọi người
trong nhà biết mình bị hắn uy hiếp, bị hắn cường bạo…….
“Mẹ vẫn cho rằng con thích Trạch Vũ, dù sao hai đứa cũng cùng nhau
lớn lên từ nhỏ, con lại hay bám lấy nó, không nghĩ tới con lại thích Kiều
Ngự Diễm. Y Y, nghe lời mẹ, chiay tay Kiều Ngự Diễm đi, hắn là bạn trai
Sultana, lời đồn truyền đi thật không dễ nghe, hai đứa cũng không xứng
đôi…….”