“Gấp cái gì?” Dĩ nhiên Sultana không ngốc, Bạch Trạch Vũ muốn cô
ta làm không phải là chuyện gì tốt, nhưng cô ta muốn nghe một chút, nếu
như điều kiện không tổn hại gì đến mình thì cô ta dẽ giúp. Dù sao bây giờ
Bạch Trạch Vũ cũng không phải là cậu nhóc nữa, cậu ta là người đứng thứ
hai của Rayne. Lần này giúp cậu ta, lần sau sẽ có lúc cần dùng cậu ta.
“Lần trước không phải chị nói muốn em giúp bác Duy hợp tác với
Rayne, là bởi vì có người ở Anh phản đối, em đang suy nghĩ, nếu như có
thể hợp tác với Kiều Thị, bao gồm chứng minh hiệu quả hợp tác của hai
công ty…….” Bạch Trạch Vũ không nói gì thêm, hắn tin Sultana hiểu ý tứ
của hắn.
“Đây chính là vi phạm, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi gặp rắc rối rồi!
Hơn nữa tôi không bên phòng thị trường, muốn làm những thứ đó cũng
không dễ dàng.”
Sultana suy tư, nếu như có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác của Rayne với
Nam Cảng, Kiều Ngự Diễm sẽ không khống chế Duy Y được, chuyện như
vậy sao lại không làm? Kiều Ngự Diễm bất nhân, cô ta cũng bất nghĩa. Mặc
dù quyết định giúp Bạch Trạch Vũ nhưng cô ta không biểu lộ ra, để cho
hắn nghĩ chuyện này có chút khó khăn, như vậy mới cảm thấy mình chính
là đại ân nhân.
“Chị Sultana, em biết chị có cách. Sau khi thành công công ty Rayne
sẽ không bạc đãi chị. Hơn nữa chị cũng muốn giúp Duy Y phải không?”
Bạch Trạch Vũ vốn cũng không muốn dùng thủ đoạn xấu xa, nhưng thương
trường như chiến trường, Nếu như hắn mềm tay, như vậy người khác sẽ ăn
hắn.
Hơn nữa hai ngày trước hắn nghe ngài Terry nói chuyện, có người hy
vọng bọn họ không nhúng tay hợp tác với Nam Cảng. Có thể nghĩ là người
kia muốn cắt đường lui của Nam Cảng. Ngài Terry chưa nói đó là ai, nhưng